rong đó, số chết vì tự sát nhiều hơn. Trả lời Quốc hội, đại diện ngành công an lại chia việc tự tử trong đồn làm hai loại “treo cổ và tự sát”. Điều đó khiến đại biểu Đỗ Mạnh Hùng phải hỏi ngược: “Vậy thì treo cổ là tự treo hay bị người khác treo?”.
Dù chết vì nguyên nhân nào, hàng trăm cái chết của những công dân chưa bị coi là tội phạm trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ cũng khiến dư luận rúng động; đòi hỏi ngành công an phải xem lại trách nhiệm quản lý bị can lẫn việc chăm sóc sức khỏe cho họ.
Nếu chết vì bệnh thì việc quản lý bị can đã được thực hiện như thế nào mà những dấu hiệu bệnh lý của họ không được phát hiện kịp thời? Họ có được chuyển cấp cứu và chăm sóc tốt hay không?
Còn nếu họ tự sát thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Quá trình thẩm vấn, lấy cung có đẩy tâm trạng họ vào cùng quẫn, bế tắc, phẫn uất khiến họ tự sát? Những dấu hiệu khủng hoảng, ân hận, giày vò (dẫn đến tự sát) có được phát hiện để trị liệu hoặc chú ý giám sát để họ không có điều kiện tự sát? Và ở nhiều trường hợp, một câu hỏi không thể không đặt ra, họ có bị nhục hình hoặc đe dọa dùng nhục hình? Câu hỏi này không phải là không có cơ sở khi mà trên thực tế đã có những vụ như anh Ngô Thanh Kiều (Phú Yên) bị các điều tra viên đánh đến chết tại Công an TP Tuy Hòa, hay như ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, 10 năm thụ án chung thân vì tội giết người mà ông không hề thực hiện.
Làm gì để ngăn chặn tình trạng đó? Số lượng người bị tạm giam, tạm giữ so với năng lực quản lý của cơ quan công an ra sao? Có hay không dấu hiệu lạm dụng biện pháp ngăn chặn? Đó là điều cần được xem xét.
Nhiều trường hợp tự sát có thể sẽ được ngăn chặn nếu can phạm có chỗ dựa pháp lý và tâm lý đủ để vượt qua khủng hoảng, mà sự có mặt của luật sư là một trong những chỗ dựa ấy. Từ đó đặt ra vấn đề: Việc tạo điều kiện cho luật sư tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn điều tra đã được thực hiện như thế nào?
Xã hội không thể bình yên nếu các hành vi phạm tội không được ngăn chặn và trừng trị. Tạm giữ, tạm giam là một điều kiện cần thiết, là một công cụ để ngành công an thực hiện sứ mạng này. Nhưng việc đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cho người bị giam giữ cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà ngành công an được giao. Họ là những công dân tạm thời bị hạn chế một số quyền để phục vụ việc điều tra ngăn chặn tội phạm, còn sức khỏe, tính mạng và danh dự họ cũng quý như mọi người, như những gì mà chính các cán bộ, chiến sĩ công an đã đổ máu để bảo vệ
0 Comment:
Đăng nhận xét